Nhật ký của D.

Thứ Năm, 27 - 05 - 2021

D. - cậu bé lớp 9 của đội Học bổng Hoà Lạc vừa gửi cho các cô chú trong Quỹ lá thư gần đầy 5 trang gấy học trò em chép lại từ nhật ký của mình, viết về hai buổi sinh hoạt nhóm gây ấn tượng sâu sắc với em.
 
Đó là buổi sinh hoạt em hồi hộp vào háo hức chờ đợi bởi đội Hoà Lạc và đội Chợ Vàm sẽ gặp lại nhau sau ba năm (các em cùng thuộc đội học bổng An Giang nhưng lâu nay sinh hoạt riêng vì ở cách nhau đến 40 km). Buổi sinh hoạt nhóm còn lại khiến em "nhớ nhung" là buổi em được học ngồi yên lắng nghe hơi thở, và rồi các em bất ngờ hát tặng bài hát Happy Birthday cho cô giáo - điều phối viên của Quỹ.
 
 
Đọc những câu chữ chân phương giàu cảm xúc của em, được hiểu em hơn và thêm thương quý tất cả những gì chúng ta đang tương tác với nhau. Chúng mình xin phép em trích lại những dòng nhật ký này:
 
“Sáng hôm sau khi bước ra khỏi cửa, bạn tôi đã đứng sẵn ở đó đợi tôi. Tôi nghĩ chắc cậu ấy còn háo hức hơn cả tôi nữa cơ. Hai thằng lớp 9 chạy trên một chiếc xe đạp điện đi đến trường tập hợp…Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói đến khi cô tôi cho biết phải đi xe máy qua đó. Tôi đứng lặng người và suy nghĩ: “chạy xe điện còn lạnh huống hồ chạy xe máy nó sẽ ra sao đây”. Tôi vừa mừng lại vừa lo, nhưng cảm giác chạy trên chiếc xe máy với tốc độ cao giữa tiết trời tháng hai lạnh buốt thú vị thật đấy! Chút lạnh trở ngại này có là gì với chúng tôi đâu. Bấy giờ, con đường quen thuộc năm xưa như chạy thẳng vào tim tôi theo tốc độ của con xe, vô tình va vào mạch cảm xúc làm cho sự hồi hộp và nao nức ngày càng tăng thêm…
 
Những bạn cũ khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi… Tôi cảm nhận chúng tôi là một thứ gì đó xuất hiện một cách thần kỳ trong buổi sinh hoạt của họ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn từ từ làm quen lại được với nhau…
 
Hôm ấy là một ngày kỷ niệm và đáng nhớ. Chúng tôi còn chụp hình với nhau, tôi coi đó là quà lưu niệm đáng quý nhất giữa chúng tôi mà còn lâu chắc chúng tôi mới có được lần hai, chúng tôi ra về với cảm xúc lẫn lộn vừa vui lại vừa buồn, mới gặp nhau đây mà lại chia xa mất rồi, cảm giác nuối tiếc in sâu vào đôi mắt của mọi người nhưng đổi lại chúng tôi có ngày đáng nhớ nhất trong năm”.
 
“Chúng tôi vui vẻ vì được bổ sung thêm bộ môn mới – ngồi yên và thở khi cơn gió ngoài trời làm lung lay cánh hoa vàng rơi đầy sân….Sau đó chúng tôi bất ngờ đóng sầm cửa lại cất lời hát Happy birthday khiến buổi sinh nhật cô trở nên thật sâu sắc và ấm áp và trong giây phút ấy tôi bắt gặp thật sâu trong ánh mắt của cô “một thứ gì đó” mãi mãi cô cũng không thể nào quên được. Những cung bậc cảm xúc như phím nhạc cứ nối đuôi nhau ngân nga chắp cánh đến tận lúc ra về…”
 
P.S: Cảm ơn D. Cô chú đọc nhật ký của con mà như cảm được cả cái lạnh trên đường cô Thanh, cô Giàu chở tụi con từ Hoà Lạc qua Chợ Vàm, được cùng con ngồi yên...thở mà...không quên ngắm hoa vàng rơi ở sân trường, cảm niềm hạnh phúc của cô T. và cảm được cả những ấm áp của tình bạn, tình cô trò con vun giữ trong tim...
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

123/29 Đường số 2, P.16, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org