Mơ hoài những vòng xe …
Thứ Sáu, 20 - 04 - 2018
"Các em phải đi bao nhiêu cây số để đến trường?"
Là câu mà chúng mình hay hỏi các thầy cô ở địa phương khi nhận danh sách đề xuất tặng xe đạp trong mỗi chuyến trao quà khai trường KiraKira.
Thường chúng mình được nghe những con số từ 5 trở lên: 5km, 7km, 10km, thậm chí là 20km hoặc hơn. Những em trong diện nghèo, cận nghèo, lại phải vượt thêm một rào cản là nhà xa để bám trường bám lớp.
Chúng mình biết có em phải đi đường tắt, băng qua mấy ngọn đồi để đến trường từ lúc 4h sáng; có em được thầy cô chia cho một góc giường nhỏ trong khu tập thể của giáo viên để ngủ lại, nếu hôm đó ba mẹ đi làm rẫy về trễ không lên đón kịp; có em đi học bữa được bữa mất vì nhà xa quá, em không thể đi bộ trong những ngày mưa dầm hay trời quá nắng…
Thế nên, xe đạp là một món quà “bự kềnh”, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong mắt các Kira bé khi được nhận. Sau buổi trao quà, chúng mình hay cổ vũ: nhảy lên xe đạp thử đi con! Thể nào vài cái dáng bé xíu cũng nhảy lên chiếc xe đạp cua quẹo mấy vòng sân trường trong tiếng hò reo của các Kira lớn. Có em còn chưa biết chạy xe (vì nhà làm gì có để tập), bèn dắt xe đi bộ về kèm lời hứa “con sẽ tập xe đạp để đi học”.
Xe đạp của KiraKira là xe đạp cũ tân trang, một chiếc tầm khoảng 600.000 (năm nay đã tăng 650.000 rồi, hic). Xe không mới toanh nhưng sạch sẽ, chắc chắn.
KiKira18, Quỹ tặng 26 chiếc xe đạp cho các bạn nhỏ ở Tánh Linh – Đức Linh. Nguồn xe đạp cũ cũng đang hiếm dần nên mỗi năm tìm xe khó hơn một chút. Các cô chú anh chị trong Quỹ cũng đang rầu vì không biết những năm tới, có còn nguồn xe đạp tốt để đỡ đần đoạn đường đến trường cho những bước chân ham học hay không?
Mà biết đâu, khi Quỹ “lớn” hơn xíu, chúng mình không cần “tiết kiệm” tặng xe tân trang nữa mà đủ kinh phí tặng luôn xe đạp mới toanh cho các Kira bé nhỉ? Mơ không cần đánh thuế, chúng mình cứ mơ thôi!
Bài viết khác
Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.