"Con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc"

Chủ Nhật, 21 - 01 - 2018

Chúng tôi chú ý đến em ngay từ khi chưa gặp mặt, từ bảy tháng trước, lúc nhìn thấy tên em trên sổ học bạ lớp 5.
 
Cái tên ấy, là tên của nhiều đứa trẻ mà nhân vật tôi trong truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư hay gặp trên những cánh đồng không tên, hoang vắng và chia cắt...
 
Hôm đó, cũng phải đi qua vài cánh đồng chúng tôi mới đến được nhà em. Ngồi nghỉ chân ở một hàng hiên mát nhìn ra đồng lúa đang xanh, em cười rất trong và nói bằng chất giọng cao ngang... cành ổi: “Ba con đi ghe trấu chưa về”.
 
Chúng tôi cứ nhớ hoài, nhớ hoài câu nói đó, bởi lần đầu tiên nghe thấy từ “ghe trấu”. Bởi sau những chuyện vãn với mẹ em chiều hôm đó, chúng tôi hiểu cuộc - đi kia đã kéo dài 12 năm, không ngoái lại...Và hiểu, trẻ con giữ cho mình một niềm hi vọng lớn đến thế nào... về sự trở về của người lớn.
 
Từ khi em biết thắc mắc một chút về cái tên của mình, người nhà không gọi em bằng cái tên như cột vào đứa trẻ lỗi lầm của người lớn nữa, và em cũng thích thế hơn. Nhưng ai gọi em bằng tên gì, em cũng dạ rang và cười vui thế thôi. Lúc nào cũng vậy, sự hồn nhiên hân hoan cứ lấp lánh trên gương mặt. Chị Như Ý - người bảo trợ cho em - đã rất tinh tế khi gọi em bằng cái tên mới: Hoài Hân.
 
Gặp lại em sau nửa năm, em cao lên thấy rõ. Em lại tặng chúng tôi thật nhiều nụ cười. Trong buổi Quỹ Nguyễn Hiến Lê sinh hoạt nhóm ngày 14-1 vừa rồi tại Bến Tre, khi nghe hỏi “các con có ai lo lắng về kết quả Học kỳ 1 không?”, em nhanh nhẩu hồn nhiên trả lời sớm nhất: “Dạ quá vui!”. 
 
Đạt 9 phẩy ở Học kỳ 1, em được bầu là 1 trưởng nhóm trong 4 nhóm của Đội học bổng Bến Tre.
 
Nhớ em, nhớ mãi lần gặp đầu, lần ngoái nhìn nụ cười em giữa những đám cỏ non, chợt thấy yêu quý vô vàn thế giới của trẻ con - thế giới của những “tình - yêu - tìm - thấy”, sẽ tìm thấy, như chưa có gì từng bị đánh mất...
______________
Quyển sách Hân yêu thích nhất trong nửa năm lớp 6 vừa rồi là “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”.
Trong quyển sách “bày” cho chúng mình cách trân trọng và yêu thương những người khác biệt mình đó, Hân còn nhớ câu má mèo Zorba nói với hải âu Lucky không:
 
“Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa”.
 
Ừ, có nhiều lý do để hạnh phúc lắm, có nhiều “món quà” quanh đây lắm, nếu chúng mình nhìn thật sâu. Để “hoài hân hoan” như cái tên mà tụi cô sẽ nhớ mãi. Vui vẻ hoài hoài như cái tên cô Như Ý đặt cho mình Hân nhé! 
 
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org