Bến náu của M.

Thứ Năm, 28 - 06 - 2018

Buổi sáng 17 - 6, ngày Quỹ Nguyễn Hiến Lê tổ chức Lễ trao Học bổng cho đội học bổng Vĩnh Long, mẹ B.M. dậy sớm hơn thường lệ, chở em vào chợ để mua cho em một chiếc quần dài trước khi chở con đến trường. “Nhà có còn chiếc quần dài nào đâu”, chị nói, rồi chỉ con trai, “cô nhìn kìa, cái quần thể dục mới đó!”. Chị mỉm cười với “kỳ công” của người mẹ, người nghe cũng cười, mà nghe lòng thoáng nghẹn.…
Cảnh tan hoang của căn nhà sau trận cháy ngày 5 - 6 có lẽ là khung cảnh buồn nhất trong mười hai năm thơ ấu của B.M. Căn nhà lá của gia đình em nằm lẻ loi ở ấp Vĩnh Thành (Vĩnh Xuân, Trà Ôn), khuất sau nhiều vườn tược của xóm giềng, phải bỏ xe đi bộ một đoạn dài sình lầy mới tới được. Hôm ấy, cả nhà em đi vắng, trận cháy nhanh chóng thiêu rụi tất cả mà không hàng xóm nào kịp hay biết để dập lửa.
 
 
Về nhà lúc đám cháy đang tàn, bà ngoại M. quá đau đớn đòi nhảy vào lửa, M. ôm lại vừa can vừa khóc. Cha em bàng hoàng. Căn nhà ấy được dựng nên từ biết bao năm anh vất vả làm thuê, từ móc bùn đến vác lúa, tưới (thuốc cho) cam…Mẹ em khóc hết nước mắt, thương cơn khóc nấc của cả nhà, thương từng cái nồi, cái xoong mình đã chắt chiu mua sắm, thương 2 triệu đồng - số tiền cắc củm dành dụm được cũng tiêu tan.
Dù nghèo khó bao năm nay, họ cũng chưa bao giờ “trắng tay” đến thế, chẳng còn gì ngoài đôi dép, bộ quần áo trên người. Lu vỡ. Chiếc honda mẹ M. mới mượn của người em chỉ còn là một cái khung xe nham nhở. Cái bàn chỉ còn trơ chân gỗ. Cây dừa cao cạnh nhà cũng cháy xém tới ngọn... Đó là ít thứ còn nhận diện được giữa ngổn ngang. Còn lại những gì họ đã có, như sách vở của M - đều đã thành tro.
Mà nhà M. nghèo đến mức, cái nền đất nay nhuốm màu than kia cũng không phải là nền đất nhà em. Đó là đất người cậu của mẹ M. cho gia đình “mượn”. Không có hộ khẩu, gia đình không được xét hộ nghèo. Hầu hết gánh nặng mưu sinh dồn lên vai ba em khi mẹ em bị viêm khớp, đi lại có khi M. phải dìu.
Niềm vui M. sẽ được nhận Học bổng, đỡ bớt cho cha một gánh học phí, vừa đến chưa bao lâu, thì mọi thứ đổ sụp. Nhưng rồi tình làng nghĩa xóm - lá lành lá rách cùng nhau quyên góp - cũng dựng lên lại được cho gia đình một chái tôn ở tạm phía sau nền nhà cũ, giúp nhà M. có - nơi có - nồi thổi lửa nấu cơm, có cánh võng, tấm phản mà ngả lưng.
Một “bến náu” nhỏ, cũng đủ nhen lại niềm hy vọng, nhưng sự đợi chờ trở lại cuộc sống bình thương như xưa phải chăng sẽ rất, rất dài...?
 
P.S: 
Số tiền để có thể dựng lại căn nhà “coi được” là khoảng 40-50 triệu. Chúng mình chỉ có vài người, quyên góp “nóng” cho gia đình M. chẳng được là bao. Địa phương hứa trợ giúp nhưng chưa có tin tức gì thêm.
“Cảnh nghèo cảnh khổ nhiều quá, ta không thể cứ "níu áo" mọi người vốn cũng đã bận lòng với bao nhiêu thứ họ đã và đang góp tiền góp sức”, chúng mình nghĩ vậy, nên sợ phiền mọi người, biết tin từ hôm nhà cháy, rồi cả nhóm đã cùng đến thăm nhưng cân nhắc mãi nay mới chia sẻ câu chuyện này, chẳng để làm gì ngoài mong ước gia đình M được tiếp sức thêm...
Đêm nay giữa những tiếng reo hò theo trái bóng, lại nghĩ đến khung cảnh về đêm lặng lẽ của một “bến náu” trong nhiều “bến náu” rách bươm của quê nghèo.
“Bến náu” nào hạnh phúc? Tàu dừa đã cháy có còn xào xạc giữa đêm? (Những) cậu học trò nhỏ chiều nay có mở sách ra đọc, bên con mèo em mắt vàng con chó chị mắt đen; và, có mỉm cười chút nào không em?

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org