Thư của học sinh nhận học bổng Nguyễn Hiến Lê
Thứ Hai, 15 - 02 - 2021
Những ngày đầu năm 2021, chúng mình nhận được nhiều lá thư đầy tình cảm của các bạn nhỏ, trong đó, lá thư của cô bé lớp 9 ở Bến Tre khiến nhiều đứa bọn mình vừa đọc vừa quẹt nước mắt...
Thương bạn nhỏ, và tin những hàm ơn cuộc đời em mang trong tim, nghị lực em vun đắp từ tuổi thơ thiếu hụt mà biết - hạnh - phúc sẽ nuôi dưỡng em sớm thành một người lớn tử tế, vững chãi...
Và không gì vui hơn khi chính các em chứ không ai khác nguyện nối tiếp hành trình săn sóc sự học cho trẻ thơ quê mình.
Được sự đồng ý của cô bé và người bảo trợ của em, Quỹ xin đăng lại lá thư ở đây. Lá thư này, với chúng mình, đẹp rưng rưng như bông hoa nở trong vườn nhà ngày mùng một Tết. Gửi “đoá hoa” này đến quý bạn, như một lời cảm ơn sự tiếp sức của mọi người suốt mấy xuân qua.
———————-
Quý gửi cô Phạm Ngọc và cô chú trong Quỹ Nguyễn Hiến Lê,
Con được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Lúc còn nhỏ, con đã từng mơ ước rất nhiều, nhìn nhiều người nổi tiếng nói chuyện trên TV, con muốn mình cũng được như thế. Lớn hơn tí, khi vừa vào học lớp 3, con lại thích ngồi lì trong thư viện. Trường cũ của con không có thư viện nên chỉ khi xuống trường trung tâm mới có thư viện to như vậy, ở đó có rất nhiều sách nữa, con thích mê luôn. Hồi đó nhà còn nghèo lắm, không có tiền mua sách đọc nên con chỉ có vài cuốn cũ cứ lôi ra lôi vào mà đọc, ông biết con thích đọc sách nên mỗi lần đi đâu cũng đem về nhiều tờ báo rất to.
Lúc nhỏ, không có anh chị em ở cùng nên con cũng không ra ngoài chơi nhiều, vì nếu ra ngoài lại phải nghe nhiều đứa trẻ gần xóm bảo: “Mẹ nó không thương nó nên bỏ nó đi rồi!” Điều đó chỉ làm con thêm buồn, nên tan học là con chỉ về nhà, con không muốn nghe nhưng lời nói không hay về mẹ, con nghĩ được sống bên cạnh ông bà như vậy là hạnh phúc rồi.
Niềm vui chưa được bao lâu, con lại phải đối mặt với nguy cơ không được tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ, bởi nỗi lo học phí, tiền sinh hoạt hàng ngày luôn đặt nặng lên bờ vai gầy gò của ông con. Đã nhiều lúc, con nghĩ tới chuyện nghỉ học, con không muốn nhìn ông ngày càng thêm khổ cực khi tuổi đã xế chiều. May mắn thay, giữa năm 2017, con được biết đến Quỹ Nguyễn Hiến Lê và sự bảo trợ của cô. Như những tia sáng cứu sinh con trong hố đen tuyệt vọng.
Mùa hè năm đó với con chính là mùa hè kỉ niệm, cũng là mùa hè làm thay đổi cả cuộc đời con. Con thật phấn khích khi biết mình vẫn có thể tiếp tục việc học, tiếp tục thực hiện ước mơ, nhưng pha lẫn với niềm vui là nỗi lo, vì con đường phía trước không là con đường của riêng mình con nữa mà ở đó còn có cả niềm tin, hi vọng của cô, các cô chú trong Quỹ và gia đình.
Trong 4 năm học của cấp hai, cô – người bảo trợ cho con – đã giúp con trang trải toàn bộ chi phí học tập. Các cô chú trong Quỹ không ngừng quan tâm, hỏi han và khích lệ con suy nghĩ tích cực mỗi ngày. Nhờ tấm chân tình của cô chú, của cô Ngọc, mới có con của ngày hôm nay. Được đi tiếp trên con đường học vấn, con biết mình phải cố gắng hơn để báo đáp ân tình của cô và các cô chú trong Quỹ luôn quan tâm con.
Ước mơ lớn nhất của con là trở thành một người hoạt động hết mình cho xã hội, một người thành đạt trong tương lai. Con hy vọng rằng, với nghị lực của mình, con sẽ được đồng hành cùng các cô chú trong Quỹ Nguyễn Hiến Lê đi đến những vùng sâu vùng xa, giúp lan tỏa, tiếp lửa cho những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn như bản thân con ngày trước...
Cuối cùng, một lần nữa, con xin gửi lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc đến cô Phạm Ngọc và các cô chú trong Quỹ Nguyễn Hiến Lê. Chúc cô và các cô chú luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Con của cô chú,
Đỗ Thị Hường
----------------------
Bài viết khác
Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.