Nỗi vui của bà

Chủ Nhật, 08 - 09 - 2019

“Phụ huynh” mà chúng tôi nhớ nhất của mùa học bổng 2019 là người bà này. Bà của L. - cậu trò trong đội học bổng Hòa Lạc 2019-2026 của Quỹ Nguyễn Hiến Lê.
 
 
Nhớ nụ cười hằn vết chân chim ấm áp. Nhớ đôi mắt kèm nhèm ngân ngấn nước, sau mỗi câu chuyện về L. Nhớ nỗi xúc động, niềm vui dồn tụ trong bà hôm bà và chúng tôi gặp nhau. Bà nắm tay từng đứa, cảm ơn, mắt cười hấp háy đó rồi lại ngấn lệ đó...Phải có tình yêu thương dành cho cháu tràn đầy, nỗi vui trong bà mới tràn trên mọi biểu hiện như vậy.
 
 
Có lẽ bà đã được yên lòng, khi thấy L. sẽ không đơn độc được nữa, cho dù sau này bà phải bỏ cháu mà sang “bên kia sông”. ..
 
13 năm một mình nuôi dạy cháu, bà đã luôn canh cánh nỗi lo thằng bé vốn ham học sẽ buồn biết mấy nếu một ngày bà nói: bà không còn đủ sức cho con đi học nữa.
 
Nỗi lo đó cứ treo lơ lửng trước mặt bà, những ngày bà lên huyết áp, không đi rửa chén mướn được, hay những ngày bà đã khỏe hơn một chút, nhưng chẳng ai cậy đến đôi bàn tay đã chậm đi cùng tuổi tác...
 
 
Những ngày bà kiếm được 50,000 đồng, đủ hai bữa cơm cho cháu ấm bụng mà học hành, cũng là ngày tròn một nỗi vui.
 
Xem lại những tấm ảnh chụp hai bà cháu ngày hôm ấy, thương cái khoanh tay của L., thương cái vỗ vai của bà, thương ánh nhìn trìu mến của cô Giàu, cô Thanh...- hai điều phối viên đồng hành săn sóc sự học cho L. Nhớ những rộn ràng đầm ấm xóm quê. Nhớ bầy gió từ mặt sông hôm ấy thổi lên mát rượi sân nhà. Nhớ thứ tình cảm không lời kết nối tất cả chúng tôi lại với nhau. Và cậu học trò nhỏ chính là ngôi sao của bầu trời hôm ấy.
 
 
Ngôi nhà sàn chắp vá nhìn ra sông của hai bà cháu không cửa nẻo, không giường ngủ, bàn học...Nhưng ngôi nhà đó còn có một người - lớn - yêu - thương, là bà. Muốn nói thay L. với bà một lời cảm ơn thừa thãi: Cảm ơn bà đã là “cánh cửa” che chắn cho L. lớn lên, hiếu đễ, học giỏi...
 
 
Mùa tựu trường về, nhớ ánh buồn trong mắt cậu nhỏ học muộn hai năm so với chúng bạn, lại chạnh lòng nghĩ tới bao đứa trẻ bơ vơ ngoài kia chưa được tận hưởng sự có mặt ấm mát của người thương, chưa được cảm nhận niềm vui sách vở. Muốn nói với L.: Mỗi chúng ta đều là một ngôi sao may mắn em à. Học vui L. nhé! Mọi người sẽ đi bên em.