Những em bé Chư Păh
Thứ Ba, 31 - 05 - 2022
Trên chuyến bay, tạp chí du lịch đang có loạt bài cổ vũ du lịch miền núi và Tây Nguyên, kêu gọi khám phá văn hoá bản địa qua những hình ảnh khoáng đạt hoang sơ đẹp đẽ tuyệt vời. Những người đàn ông vạm vỡ, những người đàn bà bên khung cửi với nụ cười lấp lánh hạnh phúc, những hình ảnh tái hiện phong tục ma mị huyền bí gợi thật nhiều tò mò... Mọi thứ thật hoàn hảo diệu kỳ và đậm chất thơ. Cuộc đời sao đẹp tươi đến vậy!
Tôi cũng đâu biết rằng mình đến Chư Păh, đâu biết rằng vẻ hùng vĩ mộng mơ kia đúng thật là những gì tôi mong thấy. Ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi, với tầm nhìn rộng lớn và những nắng gió đại ngàn.
Con đường uốn lượn rợp sắc hoa thắp sáng những ngày mưa, những rẫy cà phê bất tận... Tôi có tất cả trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của người lữ khách, rồi nhận ra mình cần lắm lãng quên. Tôi phải quên những đôi mắt ướt đượm nỗi buồn sâu, phải quên những mái nhà xác xơ đói ăn nằm thơ mộng bên vạt hoa vàng xao xác. Tôi cũng cần quên nụ cười e thẹn của em bé Jrai gầy gò khi em ướm thử đôi giày đầu tiên trong đời, quên đôi mắt lấp lánh em lén nhìn trang sách mới vì biết rằng sau đây thầy sẽ thu lại giữ giùm em qua một mùa hè còn bao nỗi lo cơm áo.
Ngoại nói sao ngoại dễ quên lắm, vậy mà có những chuyện muốn quên chẳng thể nào quên được. Những điều tôi nhận được hôm nay, thật cũng khó quên như mùi khói bếp dân làng nướng cơm lam giữa đám thông già. Một chút tình ấm áp giữa buôn làng chân chất. Rồi tôi sẽ quên hết, phải chăng?
Ở Chư Păh, phải biết lựa lá mì ăn được và lá mì không ăn được, trộn với những bông đu đủ đực và nhiều thứ khác cho đủ mặn ngọt đắng chua, như chính cuộc đời. Vị đắng nào ngọt như vị đắng lá rừng xào với cá bống sông, những gian khó mà ta đã trải cũng thành dịu êm thơ mộng. Thứ mà ta cần quên nhất, là những em bé chiều nào đã gặp giữa nơi này...Ta sẽ quên hết, có chăng sẽ nhớ mãi ánh cười lấp lánh trong đáy mắt sâu tựa biển hồ...
Những gương mặt ngời sáng niềm yêu, cho ta qua nỗi buồn những ngày mưa gió, và xoa dịu cả những thoáng đau lòng khi nhìn những hình ảnh rạng ngời trên trang báo. Cuộc đời, nhờ ánh mắt mấy em mà dễ thương!
(Bài viết của Thu Hiền – thành viên tham gia chuyến #KiraKira 26 – tặng quà khai trường cho các em học sinh trường tiểu học Ia Ka và Ia Kareng (Chư Păh, Gia Lai), Quỹ giữ lại ở đây để chia sẻ với các bạn tham gia chuyến đi và các bạn ở nhà một tâm – tình – khói - lam vừa thơ mộng vừa… cay lòng mắt. Cảm ơn bạn Hiền).
------
Ảnh: Một vài trong các ngôi nhà ở Chư Păh chúng mình ghé thăm sau buổi trao quà. Cô giáo chủ nhiệm và Kira lớn thử áo cho các Kira bé.
#KiraKira là chương trình trao quà cho học sinh có gia cảnh khó khăn trước mỗi mùa tựu trường. KiraKira nghĩa là lấp lánh-lấp lánh nụ cười trẻ thơ, lấp lánh niềm vui đến trường. Chúng tôi hy vọng đây là sự động viên tinh thần để các em tiếp tục theo đuổi việc học.
Bài viết khác
Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.