Một chiều Kira

Thứ Sáu, 25 - 05 - 2018

Ở một xóm nhỏ nằm cạnh vườn đào của thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh - nơi chúng tôi ghé lại vào một chiều muộn tháng năm.
 
Rác vương vãi mọi lối cát. Những căn nhà chắp vá bằng đủ loại vật liệu. Không rẫy, không vườn, hầu hết những người dân nhập cư nơi đây bám hạt điều để mưu sinh, "đi qua" cuộc sống từng ngày. Những buổi cơm chiều với rau rừng, đọt măng mới hái. Người lớn đau ốm nằm co trên sàn. Con nít quần áo lấm lem chân trần guốc mẻ....
 
Ghé nhà một em Kira bé, chúng tôi hỏi thăm "bàn học của con đâu?", em chỉ vào chiếc giường thấp kê góc phòng, nói "con kê vở trên giường và ngồi dưới đất viết" - Kira bé nhoẻn cười.
 
Ừ, những nụ cười thơ trẻ, rốt cuộc chính là sinh khí của một góc làng không khác chi thời "kinh tế mới".
 
Nhớ những ánh mắt hấp háy nhìn khách lạ. Những tiếng hello xin chào rộn vang. Những cú khều tay rồi ù té chạy.... Giá mà chúng mình chơi được với nhau lâu hơn nhỉ? Cùng nhìn lâu những "ngôi sao hồng" trong mắt, dù bên kia đồi, chiều cứ rơi rơi...

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org