"Kỳ quan" của Núi
Thứ Sáu, 17 - 08 - 2018
Em là chân dung Kira bé Tây Ninh mà chúng mình nhớ nhất sau chuyến KiraKira 19.
Em mang tên của một ngọn núi, theo cha mẹ từ Campuchia về Việt Nam lúc còn bé xíu, nay sắp lên lớp 2.
Hôm đến trường Tiểu học Phước Minh (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu) chơi và nhận quà cùng các bạn, Núi đi một mình vì cha mẹ còn đang bận đi đánh cá.
Nhớ mãi cái dáng em lẽo đẽo theo sau một anh lớp trên cùng xóm, mắt môi lấp lánh trong cái áo mưa trùm kín, "chân sáo" trên đôi giày mới về nhà.
Nhắc mắt em muốn mỉm cười theo mà nhắc đến chữ "nhà" bỗng chùng lòng. Nhà nào đâu, chỉ là căn phòng trọ gia đình em thuê sau khi đùm túm nhau trở về từ "Miên" (người xóm em quen gọi thế). Chúng mình biết vì vô tình gặp lại Núi khi ghé thăm nhà P. - anh bạn lớp trên cùng xóm của em. Em ở tạm đó chờ ba mẹ đi làm về, mở cửa phòng trọ. Cậu bé đang phận "tá túc" lập tức thu hết mọi sự chú ý vì niềm say mê kỳ lạ em dành cho món quà khai trường vừa nhận được. Đã một giờ đồng hồ sau khi buổi trao quà kết thúc, em vẫn không ngừng khám phá những đồ dùng mới tinh mình có, lôi ra lôi vào từng thứ một, đứng ngắm nghía mãi không thôi.
Kỳ diệu thay đôi mắt trẻ thơ. Nón, quần áo, tập, sách, thước, giấy màu, truyện, áo mưa, ... - những vật dụng quen thuộc với những đứa trẻ được đến trường - soi trong ánh nhìn của em như đều trở thành kỳ quan. Ba mẹ P. và một bác hàng xóm ngồi "nhắm" rượu bên phản gần đó lắc đầu: "Tao lạy mày luôn, từ nãy đến giờ cứ lôi tới lôi lui không ngừng được, dzui gì mà dzui dữ!".
Mà hình như Núi không còn sự tập trung nào khác để nghe người lớn bình phẩm. Đang tíu tít rút hộp chì sáp ra khoe với một cô bé hàng xóm, thấy ống kính giơ lên, em "diễn" liền thế này, cười tươi bắt thương. Mẹ P cười: "Sợ nó luôn!", còn em lại tiếp tục săm soi từng cây bút. Hỏi Núi "con mang ngay giày mới vậy đôi dép cũ không mang nữa hay sao", Núi bảo "con mang về cho em vì em con không có dép".
Chúng mình đã không hỏi: Núi ơi, hồi lớp 1 con đi học với những gì? Tuổi thơ chúng mình đã bao giờ mân mê một món quà hơn cả tiếng đồng hồ trong một niềm vui bất tận? Có thể những ký ức của chúng mình đã bị đánh mất hay có thể chúng mình có tuổi thơ may mắn hơn Núi. Khi đã quen gặp nhiều đóm đóm trong vườn, người ta không trầm trồ nâng niu một con đom đóm riêng đến với mình nữa.
Núi này, nếu tuổi phù du của FB này đủ dài đến lúc em lớn lên, biết đâu sau này em đọc được, thì hãy mỉm cười nhớ đến những thời khắc lấp lánh em đã có ở tuổi thơ. Ngày đó, có những “người lớn” xa lạ đã thầm mong em và anh P. được đi học trọn đường mà thiên hạ vẫn đi, đừng phải bỏ ngang giữa lớp 5 như nhiều bạn nhỏ trong xóm. Và, dù thế nào cũng lạc quan, vững chãi cậu bé nhé, như cái tên Núi “cái cô” nào đó bé xíu xíu gặp em một chiều tháng tám đặt cho.
"Children see magic because they look for it" (Christopher Moore)
Bài viết khác
Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.