"Để từ từ con tính"

Chủ Nhật, 15 - 10 - 2017

“Để từ từ con tính” là một trong những câu nói tụi mình nhớ suốt, sau chuyến đi Bến Tre đợt tháng tám của các thành viên Quỹ Nguyễn Hiến Lê.
 
Nhớ, khi xem lại hình ảnh H., khi cùng làm “hồ sơ” cho từng em nhận học bổng, khi đang chạy xe thấy một dáng học trò dong dỏng với mái tóc đuôi gà, khi nhìn một quầy nhãn thơm ngoài chợ…
 
Ông ngoại ngồi tựa cửa nhìn xa, bên cái vách lá xộc xệch, còn cô bé “Hào Hứng” thì đang rất hào hứng với quyển từ điển.
 
 
Hôm đó dưới tán nhãn, tụi mình ngồi chơi với H., chỉ em cách tra cuốn Từ điển Oxford Anh - Việt mà Quỹ tặng. Lúc đó ai cũng vui, vui vì sự háo hức của em với cuốn sách lạ và dày nhất trong đời học trò. Vui vì em háo hức kể về cuốn Chuyện kể những loài vật - cuốn sách em đã đọc ngay sau buổi nhận học bổng. Ông ngoại em cũng vui, ngồi tựa cửa nhìn cháu, cười hiền.
 
Rồi bỗng nhiên ông kể, như là nhớ - thì - kể, bâng quơ. Ông mở đầu lời kể như thế nào tụi mình không còn nhớ, nhưng lời ông tường thuật lại về cái câu thi thoảng lại ta thán với cháu, tụi mình nhớ đúng từng từ một:
 
“Con học vài năm nữa rồi nghỉ nha con chứ ông ngoại chịu hết nổi rồi!”.
 
Và câu trả lời như mọi khi của H với ông là: “Để - từ - từ - con - tính”.
 
Ông khen đứa cháu ngoan không càm ràm, khóc lóc, lúc nào cũng lặng lẽ nói đúng một câu như thế.
 
Mà H. biết đòi hỏi gì, khi nhà nghèo, ông bà ngoại không biết chữ, ba không biết ở đâu, mẹ đi làm tận Sóc Bom Bo (Bù Đăng, Bình Phước). Chuyện nhà cửa, buổi cơm nhà của ông bà cháu và “gánh” học phí của H. lâu nay đặt lên vai mẹ và cậu út - người cậu làm nghề sửa xe ngoài lộ.
 
Hiểu nỗi nhà, không ngại đương đầu với nghịch cảnh. Ánh nhìn cương nghị trong mắt H. cho tụi mình tin điều đó, cũng như hiểu cách ứng xử của em trước viễn cảnh “nghỉ học”, dù cô bé ba năm liền làm lớp trưởng rất ham học, học giỏi, còn ham mê khám phá nhiều thứ ngoài những gì được dạy ở trường lớp.
 
H. được các thành viên ở Quỹ đặt nickname là Hào Hứng. Có khi tụi mình ngồi lục mãi trong trí nhớ không ra "biệt danh" của em, mà cứ chỉ nhớ: "Để từ từ con tính" - cái câu cô bé nói với ngoại. Hình dung cảm xúc của em, của những đứa trẻ khác khi đối diện với chuyện nghỉ học. Chắc hẳn đó là một nỗi buồn lớn, với những em ham học, quý sách, mến thầy, mến bạn. Chắc hẳn cất giữ trong lòng nhiều nỗi tủi thân lắm, với những em sẵn sàng chọn mua bút thay vì mua dép, chọn ăn ít lại để có tiền mua sắm sách vở.
 
Cô bé từ lúc 8, 9 tuổi đã buộc mình phải “tính”. Ta may mắn hơn bội phần, ta "tính" gì đây? Không có gì thôi thúc ta phải “tính” gì đó sao? Có thành viên tự hỏi mình rồi ứa nước mắt.
 
...Mơ một ngày không có cô, cậu bé nào nói câu như H. đã phải nói.
 
 
 
 

Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.

2017 Quỹ Nguyễn Hiến Lê

6/12 Nguyễn Trác, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

sansocsuhoc@quynguyenhienle.org