Để không quên những viên ngọc trong đá
Chủ Nhật, 03 - 07 - 2022
“Em nhận ra rằng con người, ai cũng vậy, kể cả những người tưởng chừng đi về trong hư vô nhất, cũng luôn có ánh sáng lấp lánh của lòng nhân, của khát khao yêu thương, hạnh phúc và sự quan tâm. […] Và em cũng nhận ra được vô cùng sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, của sự quan tâm đến từng đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ, đặc biệt là tuổi vị thành niên. Một cánh tay nâng đúng cách với tất cả tình thương yêu, có khi cuộc đời một con người đã có thể đổi dời hàng vạn năm”. (Trích thư Bạn đồng hành gửi #Quỹ_Nguyễn_Hiến_Lê).
Lá thư Quỹ bất ngờ nhận được từ bạn đồng hành (xin được phép giấu tên) đã khiến chúng mình vô cùng cảm động, vì câu chuyện “ngọc trong đá” mà bạn chia sẻ, vì hướng nhìn chung và những thấu hiểu với công việc phát triển cộng đồng cần rất nhiều tình yêu và lòng kiên nhẫn.
Cảm ơn những chia sẻ quý báu của tác giả. Lá thư của bạn đã động viên tụi mình rất nhiều, cho những đêm khuya miệt mài với từng phần việc li ti, cho những yêu thương luôn tự nhủ phải ngày càng nới rộng, cho cả những phút yếu lòng …
Quỹ xin phép tác giả bức thư chia sẻ những lời tâm tình đầy “dược liệu” này đến tất cả tình nguyện viên, bạn đồng hành, và những ai quan tâm đến giáo dục, công tác xã hội hay đang làm việc cho các dự án phát triển cộng đồng, để chúng ta sẽ luôn cố gắng, và cố gắng hơn nữa, vì tình yêu với cuộc sống này...

……………………………..
Thân gửi các anh chị em tại Quỹ Nguyễn Hiến Lê,
Lẽ ra em sẽ đóng góp như mọi khi và không viết gì. Tuy nhiên, lần này em muốn viết lại vài dòng vì đây là lần đóng góp đặc biệt khi em sẽ đóng góp dưới tên của anh họ em. Anh em vừa mất đột ngột tuần trước ở tuổi 38 và để lại rất nhiều đau buồn, đặc biệt là tiếc nuối cho mọi người trong gia đình.
Tiếc nuối không phải vì mất đi một người thân thôi, mà vì những năm tháng khi anh còn sống, gia đình đã không nhận ra được những tình cảm, những yêu thương anh đã luôn dành cho gia đình mình để giúp đỡ anh nhiều hơn, tới lúc đọc được những lời gan ruột của anh thì đã quá muộn rồi…
Anh em bỏ học từ sớm, ở tuổi 12-13, cái tuổi của các em học sinh mà có lẽ Quỹ Nguyễn Hiến Lê cũng đang và sẽ hỗ trợ. Lúc đó ở Sài Gòn, tệ nạn rất nhiều và anh sa ngã từ đó đến cả những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Gia đình hỗ trợ anh nhiều nhưng một khi đã bước xuống bùn lầy, việc bước lên không bao giờ là dễ dàng với rất nhiều tỉnh mê cùng các tổn thương do sử dụng chất kích thích.
Bản thân em và những anh chị em họ khác không thường nhớ đến sự tồn tại của anh vì anh luôn ngại ngùng, lẩn tránh các buổi gặp mặt gia đình, và chúng em cứ nghĩ đó là một điều hiển nhiên rằng anh sẽ luôn sống, luôn ở đó. Nhưng sự thật thì không dễ dàng và dễ đoán như vậy, anh mất đi và khi chúng em đọc được thư anh để lại, anh nhớ không quên một ai và biết ơn từng người một trong gia đình đã từng đến với anh, bao gồm những đứa em họ vốn dĩ chỉ gặp mặt rất ít như thế thôi.
Bản thân em cũng là người làm việc trong lĩnh vực phát triển, làm việc với cộng đồng nhưng chưa bao giờ em cảm thấy đau lòng và hối hận đến như thế khi đọc lại những gì anh viết. Em nhận ra rằng con người, ai cũng vậy, kể cả những người tưởng chừng đi về trong hư vô nhất, cũng luôn có ánh sáng lấp lánh của lòng nhân, của khát khao yêu thương, hạnh phúc và sự quan tâm. Chỉ là những vội vã đời thường của một-người-may-mắn-sống-bình-thường đã làm em quên đi những viên ngọc trong đá đó và tới lúc nhận ra thì trễ rồi…
Và em cũng nhận ra được vô cùng sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, của sự quan tâm đến từng đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ, đặc biệt là tuổi vị thành niên. Một cánh tay nâng đúng cách với tất cả tình thương yêu, có khi cuộc đời một con người đã có thể đổi dời hàng vạn năm. Một đứa trẻ có thể không hẳn thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng thiếu tình thương và thiếu giáo dục thì đã là những mất mát rất lớn, khi cả đời có khi sẽ rất khó tự tin bước đi, vững chãi đứng trước những giông gió cuộc đời.
Không ai lựa chọn được nơi mình sinh ra, cảnh huống mình lớn lên, nhưng nếu các em có thể gặp được anh chị, được anh chị hỗ trợ, dìu dắt, bù đắp cho những thiếu vắng của số phận, thì em nghĩ đã là một duyên lành, một mối hạnh ngộ quá lớn mà anh chị có thể trao cho cuộc đời này.
Em biết ơn anh chị, bao gồm các thầy cô ở Quỹ Nguyễn Hiến Lê đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức cho công việc ở Quỹ. Em hiểu làm cộng đồng ở Việt Nam không đơn giản khi không có nhiều cơ chế, phúc lợi hỗ trợ và để làm được tất cả công việc với ngần ấy các em học sinh trên khắp Việt Nam, là bao la công sức, thời gian và đặc biệt là tình cảm.
Em mong anh chị vào những lúc yếu lòng thì câu chuyện em chia sẻ có thể là một động lực để các công việc này được tiếp tục. Và em thân chúc Quỹ Nguyễn Hiến Lê sẽ liên tục phát triển, mở rộng và vững mạnh hơn trong tương lai ạ.
Trân trọng,
----------------------
sansocsuhoc@quynguyenhienle.org
Instagram: quynguyenhienle
Bài viết khác
Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.