Cậu bé Raglai
Thứ Ba, 22 - 05 - 2018
Một "lá thư mùa hạ" gửi Kira bé, của thành viên Quỹ Nguyễn Hiến Lê tham gia chuyến #KiraKira18:
Cậu bé Raglai của cô,
Về Sài Gòn cả tuần rồi, mỗi ngày cô đều nghĩ đến em một tẹo. Nghĩ là vì nhớ thôi, nhớ bâng quơ...
Tối nay cô tìm đọc về dân tộc Raglai, trong một nỗ lực ghi nhớ khá là vô vọng, nhưng mà thôi cứ đọc...Cái chi tiết dân tộc Raglai tự coi mình là một bộ phận của dân tộc Chăm làm cô hơi xúc động. (“Thành ngữ của người Chăm có câu nói: “Chăm sa-ai Raglai adei”. Nghĩa là người Chăm là người chị cả còn người Raglai con gái út trong gia đình").
Cô kể mọi người nghe đoạn hội thoại hôm đó của tụi mình nhen:
- Giày vừa chưa con?
- Dạ vừa! (cười thật tươi)
- Chân con chỗ này trắng bốc luôn, dang nắng dữ hen!
...
- Con nghịch gì mà rách cả hai đầu gối rồi? Ở nhà con còn chiếc quần nào khác không?
- Dạ không. (Vẫn cười rất tươi, có thể vì đang mãi say mê đôi giày)
- Chỉ còn mỗi chiếc quần này lành lặn nhất thôi hở con?
- Dạ. (giọng vẫn vui)
- Thế bây giờ mình khui quần áo mới trong cặp con ra ướm thử vừa không nha.
- Dạ.
- Ui, quần vừa y nè, áo cũng vừa nè, con thích không?
- Dạ thích! (giọng reo vui).
- Cô cất lại để dành năm học mới con mặc nha M.T.
- Dạ!
Chỉ vậy thôi, đứa lớn đứa bé khui đồ cất đồ cười với nhau lấp lánh. Đứa bé có đôi mắt to tròn hồn nhiên lắm, đứa lớn cất giữ một mình, vì chắc em không thích cô post lên đây.
Nhưng mà cô nhớ, nên cô xin phép post cái ảnh này nhé, để nhắc cô bài học từ trẻ thơ: ít mong cầu, biết hạnh phúc với từng điều giản dị.
Và cô post ảnh vì muốn: người dệt vải, người thợ may, tín đồ thời trang, người lớn... toàn thế giới này nhớ về những đứa trẻ như em, cậu bé Raglai của cô! <3
Bài viết khác
Thêm một đứa trẻ được học là thêm một cuộc đời được thay đổi. Chúng tôi nguyện giúp các bạn trẻ học và tự học.